Tôi nhìn đến ngơ ngẩn cả người, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại nhiều như vậy?”
Trong phân cảnh mà tôi nhìn thấy, chỉ có một cái đĩa thôi mà.
“Đây có lẽ là do năng lực của cậu.” Nam Cung Diệu thong thả cài lại khuy áo, “Cậu đã phá hủy hệ thống dữ liệu của nó, khiến nó chỉ có thể dùng cách này để lưu trữ dữ liệu lại. Trước đó… lúc tôi tìm thấy được bản gốc của nó, thì chỉ có mỗi một chiếc đĩa CD thôi. Nhưng trước khi nó biến thành gã cao lớn kia, thì số lượng CD của chúng lại đột nhiên tăng lên nhiều, nhanh như quá trình phân bào nhiễm sắc thể vậy. Lúc đó cậu đã làm gì vậy?”
Tôi nhớ lại lúc đó.
Trước lúc rơi vào phó bản của thôn Hồng Đầu, tôi đã bị nhốt trong một không gian kín mít, đối diện với một bức tường thủy tinh… Tôi đã đấm vào bức tường đó một phát, sau đó chính là khối màu sắc hỗn loạn kia biến hóa đến hoa cả mắt.
Nam Cung Diệu đảo đi đảo lại trong đống đĩa vỡ vụn, giống như đang chơi trò xếp hình mà xếp chúng nó thành một chiếc đĩa CD hoàn chỉnh. Hình vẽ in trên chiếc đĩa CD cũng tương tự như những hình vẽ ở trên các đĩa trò chơi khác, nhưng hình vẽ nhỏ được in bên trên đó không phải là ai khác mà chính là A Đóa, bên cạnh còn có một tiêu đề in bằng kiểu chữ nghệ thuật: “A Đóa”.
“Sau khi tôi vừa tìm được bản thể của nó thì đã bị nó bắt được và đem nhốt lại. Lúc đó nó đã hấp thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485309/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.