Ông Triệu úp úp mở mở nói không biết, con trai của Bí thư Đường đương nhiên là không tin.
“Chú Triệu Nhị, cha cháu chết rồi, cháu cũng không định ở lại sống trong thôn. Chú đã nghĩ xem sau này chú phải sống làm sao chưa? Làm thuê? Hay đi ăn xin? Hoặc giúp việc cho người trong thôn?” Giọng nói của con trai Bí thư Đường lạnh xuống.
Ông Triệu thở ra một hơi lạnh, rồi run run hỏi: “Tiểu Đường, cháu là muốn…”
“Ruộng đất của gia đình cháu hoặc là đem bán đi, hoặc là cho người ta thuê lại để trồng trọt rồi thu tiền thuê. Cha cháu vốn muốn nhờ chú giúp chuyện này phải không?” Anh ta hỏi tiếp.
Tôi chợt nghe thấy tiếng ma sát da thịt vào với nhau, liền đưa mắt nhìn trộm vào bên trong, trông thấy Triệu Nhị đang xoa xoa hai bàn tay, rồi lại gãi tai.
“Chú nói thật cho cháu biết, thi thể của cha cháu đang ở đâu?” Con trai Bí thư Đường lại hỏi.
“Tôi thật sự không biết.” Triệu Nhị cũng nóng nảy lên, “Chuyện này cũng không phải là tôi làm ra.”
“Được, nếu chú không biết chuyện này, vậy cái trạm phát điện kia là chuyện gì?” Con trai của Bí thư Đường lại hỏi, “Chuyện của cha cháu có liên quan đến nó không?”
Anh ta không hề nhắc gì đến mẹ mình. Tôi đột nhiên nhớ ra, sau khi cái xác của vợ Bí thư Đường lăn ra khỏi quan tài, mọi người trong thôn liền hò hét kéo nhau đến gò đất, sau đó đi tìm kiếm thi thể của Bí thư Đường, cũng không ai đi quan tâm cái xác cháy đen kia.
“Cái trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485322/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.