Tôi đột nhiên có ảo giác như Nam Cung Diệu vừa xem game chiến thuật vậy, lập tức tôi nhớ lại những việc mà anh ta vừa làm. Bôi máu lên mắt, anh ta nhìn thấy những con chữ, hình vẽ, phải chăng chúng có ý nghĩa đặc biệt nào đó?
Nam Cung Diệu không hề giở cuốn nhật kí của A Đóa ra, nhưng nó cũng đã biến mất trong tay anh ta giống như Vương Di Quân lúc trước.
Anh ta quay người đi về phía cửa chính của phòng nghiên cứu, thử vặn tay nắm của cánh cửa một lần nữa, lần này cửa phòng đã mở ra được.
Cộp, cộp, cộp…
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nghe âm thanh thì là có người chạy xuống lầu.
Nam Cung Diệu không nhanh không chậm mà rời khỏi phòng nghiên cứu, cũng đi xuống lầu.
Két... Rầm!
Lầu năm vang lên tiếng đóng cửa gấp gáp.
Tôi đi theo sau lưng Nam Cung Diệu thì nhìn thấy anh ta vẫn từ tốn mà bước từng bước xuống bậc thang, xuống đến lầu năm, đi qua trước cửa của bốn hộ gia đình tiếp tục bước xuống lầu, không hề có ý muốn kiểm tra.
Đợi đến khi Nam Cung Diệu bước xuống lầu bốn thì có tiếng mở cửa từ trên lầu truyền xuống.
Nam Cung Diệu ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bậc cầu thang, A Đóa đang bám lấy thanh vịn thò đầu nhìn xuống. Khi ánh mắt của nó với Nam Cung Diệu chạm nhau thì dường như nó cảm thấy sợ hãi, quay người lại chạy ngược lên trên.
Két... Rầm!
Lại là tiếng đóng cửa.
Nam Cung Diệu tiếp tục đi xuống lầu.
Mãi cho đến lầu một, anh ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485340/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.