“Hu… hu… hu…”
Tiếng khóc hu hu của bé gái vang lên trong lúc ấy, khiến người ta sởn cả gai ốc.
Cậu trai trẻ lập tức bị sợ hãi khống chế, ngoài sợ hãi ra thì cũng đâu còn có thể làm gì khác được.
Tôi cũng cảm thấy sợ hãi, một phần là vì tiếng khóc bất thình lình vang lên, một phần là cái thứ đó đeo bám dai dẳng. Mà mục đích của nó là gì thì tôi đoán không ra.
“Anh ơi…” Cô bé nghẹn ngào nói: “Xin anh… cứu em… hu hu… cứu em… ngăn ba em lại… xin anh cứu em với… ngăn ba em lại đi mà…”
Cậu ta ngồi im, não vẫn đang trong trạng thái đình công.
“Ông ấy nhất quyết không buông tha em… cũng sẽ không buông tha anh đâu… anh phải ngăn ông ấy lại… dưới…xẹt xẹt…”
Trong điện thoại bỗng vang lên tiếng ồn.
“…ở dưới tầng hầm… xẹt xẹt….”
Bíp!!!
Đoạn ghi âm tin nhắn thoại kết thúc.
Cả căn phòng đều yên tĩnh xuống.
Cậu ta bị dọa vỡ mật, tiếng hít thở và tim đập tựa như dừng lại.
Tôi có chút lo lắng cậu ta không phải là bị thứ đó giết chết, mà là do quá sợ mà chết.
“Ừng ực…” Cậu ta nuốt nước bọt một cái, coi như cũng đã động đậy rồi.
Tôi thở phào, bắt đầu lo lắng rằng cậu ta liệu có bị cô bé A Đóa kia lừa được không. Có lẽ “kịch bản” lần này, cô bé kia sẽ là người tốt, à… ma tốt thì sao? Tôi cũng không dám chắc.
Cậu thanh niên hoàn toàn không có ý định muốn động đậy.
Cậu ta cứ tiếp tục ngồi trên sofa, hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485349/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.