Ánh mắt đáng thương tội nghiệp của cô bé cũng không làm lay động được Vương Di Quân, tôi có thể cảm nhận được trạng thái của cô ta vẫn là loại trạng thái như đang chơi trò chơi.
Cô ta không thèm suy nghĩ đã đáp ứng luôn.
A Đóa trên mặt lập tức nở nụ cười: “Chị ơi, em lạnh quá, chị có thể tìm cho em một bộ quần áo được không?”
Vương Di Quân gật đầu, đang định quay lại thì phát hiện khóa cửa không mở được nữa. Cô quay người đi về phía những hộ gia đình khác ở tầng đó, nhưng tất cả cánh cửa đều đang khóa. Vương Di Quân rất tiếc nuối, lướt qua từ bên người A Đóa đi xuống lầu.
Tầm nhìn của A Đóa vẫn luôn đi theo Vương Di Quân, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười không thay đổi, ánh mắt kia cũng rất hồn nhiên trong sáng. Lúc Vương Di Quân đi ngang qua, cô bé cũng quay đầu, xoay mình theo, ánh mắt tiễn Vương Di Quân xuống lầu.
Chuyện này nếu đổi thành NPC trong trò chơi thì là một cảnh rất bình thường. Nhưng đổi thành hoàn cảnh trong hiện thực, nghĩ đến cái chết của Vương Di Quân, thì cái cô bé tên A Đóa này khiến tôi có một loại cảm giác rùng mình ớn lạnh.
Tôi không hề thấy trên người nó có âm khí. Điều này làm cho tôi không thể không thay đổi suy đoán trước đó.
Tôi vốn suy đoán rằng, cái thứ ấy có lẽ thực sự là một hệ thống nào đó, là cái loại giống như trong tiểu thuyết ấy, kết hợp những hiện tượng quái dị trong hiện thực với trò chơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485354/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.