“Không có, không thấy nhắc đến. Nó toàn nói cuộc sống bên ngoài rất tốt, kiếm được không ít tiền, rồi nói có quay một số quảng cáo gì đó. Chúng tôi có hỏi rồi, nó cũng không nói đã quen bạn trai. Người trong nhà cũng muốn mai mối cho nó, nhưng cứ đụng đến là nó lại bảo không rảnh, không có thời gian. Hai vợ chồng cũng không biết khuyên nó thế nào. Một mình nó đã sống như vậy ở bên ngoài mấy năm rồi, tự lập từ sớm.”
“Vâng, được rồi. Chúng tôi có thể đi thăm quan phòng của cô Lâm một chút không?”
“Được, ở bên này.”
Cộp, cộp, cộp, cộp…
“Các di vật của cô ấy đều đã được mang về hết rồi ư?”
“Mang về hết rồi. Tất cả đều ở đây.”
...
Xác nhận tại nhà cũ của Lâm Nghiên Phi không phát hiện điều khác thường.
Ngày 23 tháng 2 năm 2001, trong thời gian ở một mình trong khách sạn, người ủy thác đã nhìn thấy hồn ma của Lâm Nghiên Phi. File ghi âm 00220010223(1).wav.
“Tôi chỉ vừa rời khỏi đây có một lát…”
“Anh Tiêu, anh nói trong khoảng hơn mười phút đó anh đã nhìn thấy hồn ma của Lâm Nghiên Phi?”
“Đúng… ở ngay trong phòng… trong nhà vệ sinh, tôi nghe thấy có tiếng tắm rửa, tiếng hát khe khẽ, chính là cô ta, tôi chắc chắn là cô ta!”
“Trong khoảng thời gian đó anh đã ngủ quên rồi?”
“Không có! Tôi đang xem tivi, rất tỉnh táo, nội dung trình chiếu tôi còn nhớ mà. Tôi cũng xác nhận với anh ta rồi! Tôi nhớ thật, không nhớ nhầm! Tôi còn nghe tiếng anh ta mở cửa, khi anh ta vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485359/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.