Tiếng cười của người con gái đó khiến tôi cảm thấy phẫn nộ và chán ghét, nhưng tình trạng hiện giờ của tôi rất kỳ quái. Tôi lại trở về cái trạng thái không thể cử động được cơ thể, trong đầu tôi giờ chỉ còn lại tiếng niệm chú ngữ và tiếng gọi tên. Tôi có thể nhìn thấy mười hai khung cảnh khác nhau, những hành động của mười hai cô gái kia đều lọt vào trong tầm mắt tôi, vả lại tôi còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết một trong đó.
Một giây sau, tôi cảm nhận được nhịp tim.
Nhịp tim rất đồng đều, nhưng tôi có thể phân biệt ra được đó là nhịp tim của mười hai người khác nhau cùng đập một lúc, giống như một dàn đồng ca, đang đập trong lồng ngực tôi.
Tâm trạng vui sướng của con ác ma kia cũng lan rộng ra, làm nhịp tim cũng theo đó đập nhanh.
Tôi cảm thấy không thể chịu nổi, và cũng không muốn phải chịu đựng thêm nữa.
Giống như lần gặp phải Sở Nhuận, tôi bắt đầu vùng vẫy, muốn phá hết những xiềng xích giam cầm, ngay lúc này muốn giết chết con ác ma kia.
Tôi không hề suy nghĩ nhiều về hậu quả của việc này. Người đáng lẽ nên chết vào hai mươi năm trước nếu như sống lại, vậy trong hiện thực sẽ thay đổi như thế nào? Cho dù là giống như Cổ Mạch, tôi trực tiếp kéo mười hai người bọn họ trở về “hiện tại”, thì bọn họ phải làm sao? Tôi phải làm sao? Nhờ Trần Dật Hàm giúp họ làm một cái thân phận giả à?
Đây là vấn đề mà tôi nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485378/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.