“Không nhất định là ở ông.” Cổ Mạch lắc đầu, chỉ ông Khương, rồi đưa tay một cái, chỉ vào ba cô gái trong phòng bệnh, “Tim của mấy người đập như nhau.”
Chúng tôi không hiểu lắm câu nói này.
Tôi nhìn dáng vẻ hiện lên nghi ngờ của ông Khương, cảm thấy có lẽ ông ta đã nghe hiểu câu nói của Cổ Mạch.
“Làm sao có thể? Phép của tôi không thể nào xảy ra sai sót gì được, bọn họ... chẳng lẽ bọn họ còn tiếp xúc với những đồng môn khác của tôi?” Ông Khương nói lẩm bẩm rồi lại lắc đầu, “Chắc không đâu.”
“Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không rõ. Dù sao tôi nghe được tiếng tim đập giống nhau của mấy người.” Cổ Mạch nhún vai.
“Tiếng tim đập giống nhau là có ý gì?” Trần Dật hàm hỏi.
“Ồ, thì chính là giống nhau tiếng tim đập.” Câu trả lời của Cổ Mạch khiến người khác muốn đánh cho anh ta một trận.
“Cậu đây nếu đã nghe được tiếng tim đập không bình thường, thì có lẽ là một loại biểu hiện của đạo pháp núi Vân Long chúng tôi.” Ông Khương thay Cổ Mạch giải thích. Tính tình của ông ta thật tốt, có phong thái của quân tử, lại rất đôn hậu, không để trong lòng thái độ của Cổ Mạch. Ngược lại, dáng vẻ của ông ta lúc này trông rất khâm phục Cổ Mạch.
Tôi nhìn dáng đứng cà lơ phất phơ của Cổ Mạch, đột nhiên cảm thấy tình cảnh này thật kì lạ.
Cổ Mạch vẫn như cũ, nhưng lâu lâu lại lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tim tôi nhảy lên một phát.
“Nếu như đã có đầu mối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485382/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.