“Chúng ta cần phải liên lạc với người mà Tiền Lan mời đến. Có lẽ ông ta biết chút gì đó.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Ông ta mà biết còn làm xảy ra chuyện như thế này?” Quách Ngọc Khiết rất hoài nghi.
“Ông ta không biết có một đám trẻ con tự đi tìm đường chết.” Tí Còi trả lời.
“Tần Vi Vi có phải bởi vì việc này nên tính tình thay đổi không?” Gã Béo đưa ra một loại khả năng.
Tí Còi gửi đến một icon bỗng nhiên hiểu ra.
Quách Ngọc Khiết gửi đến một icon y chang.
Tôi cầm điện thoại di động, không động đậy. Tôi còn đang suy nghĩ về vấn đề kia. Rốt cuộc tôi đã đụng phải hồn ma của ai?
Vấn đề này, tôi vẫn chưa có được đáp án.
Tối hôm đó tôi tiếp tục nằm mơ, cảnh vật trong mơ đều vẫn như cũ rất lạ lẫm, trong tầm nhìn là một cuốn vở bài tập và hai bàn tay trắng nõn.
Tôi đã tốt nghiệp nhiều năm nên nếu chỉ từ cuốn bài tập toán mà cô bé này đang làm thì tôi không thể phán đoán ra tuổi của cô ấy. Cô bé cầm cây bút chì bấm, không có hình vẽ trang trí gì cả mà chỉ có một màu đơn giản, trên đầu cây bút còn có gắn cục gôm. Loại bút này năm nào vẫn như năm nào, hình dáng không hề thay đổi, tôi cũng không thể dựa vào cây bút mà phán đoán được thời gian.
May mắn thay, cô bé đã làm xong câu hỏi cuối cùng, khi đóng lại cuốn vở bài tập thì tôi đã thấy được họ tên, lớp và trường của cô ấy.
Bốc Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485385/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.