Trước mắt tôi là một đoạn cầu thang chật hẹp. Lan can của cầu thang đã bị gỉ sét dính đầy tro bụi và mạng nhện. Trên mặt tường u ám cùng với trên bậc thang đều dán đầy các quảng cáo màu trắng màu đỏ. Ở phía trước có người, tôi chỉ có thể nhìn thấy hai chân của anh ta. Vì người đó mặc quần âu nên tôi suy đoán người này hẳn là một người đàn ông.
Tiếng bước chân của hai người vang vọng khắp hành lang.
Lên đến giữa tầng hai chỗ rẽ thì tôi thấy được hình dáng của anh ta. Đó là một khuôn mặt có chút quen thuộc, nhưng trong nhất thời thì tôi không nhớ ra được đây là ai.
Tầm mắt chuyển sang một chỗ khác, tôi nhìn thấy những chiếc xe đạp bị bỏ hoang tại hành lang vừa cũ vừa dơ, giỏ xe chứa những tờ giấy quảng cáo và rác thải. Những tờ giấy quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ kia dính các loại vết bẩn sềnh sệch, cũng không biết là cái gì, nhưng khiến cho người ta thấy buồn nôn.
Tiếng tim đập có chút hỗn loạn, thân thể vẫn di chuyển cẩn thận tránh đi những chiếc xe đạp, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lần này tôi muốn tách ra khỏi người tôi đang nhập vào nhưng vẫn như lần trước tôi không thể di chuyển được dù chỉ là một chút.
Tôi bắt đầu hoài nghi trạng thái này của bản thân.
Hai lần liên tiếp đều là cảnh mộng trong mộng sao?
Vả lại, sau khi Dương Dương gặp ma thì không bao lâu sau đã chết, cô ấy làm gì còn thời gian mà nằm mơ nữa?
Chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485390/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.