Một nhóm sáu người chúng tôi lại quay về bệnh viện. Gã Béo còn gặp lại bác sĩ chuyên phụ trách mình, người ta còn hỏi cậu ta có phải đã để quên cái gì trong phòng bệnh hay không.
Trần Hiểu Khâu bước đến, “Xin hỏi một chút, tòa nhà ba tầng bắt đầu đi từ đằng sau khu nằm bệnh đi thẳng rẽ phải là nơi nào?”
“Hả?” Bác sĩ kia sững sờ trong chốc lát, quay đầu lại nhìn bên đó, “Bên đó là khoa tâm thần mà.”
Khoa tâm thần...
Mấy người chúng tôi nhìn nhau.
Tiền Lan kêu tôi đi đến phòng số 302 trong tòa nhà đó. Trước đấy tôi có hỏi Gã Béo cùng Tiết Tĩnh Duyệt về chỗ đó, bọn họ cũng không biết, bây giờ thì đã có đáp án rồi.
Đúng như bác sĩ kia nói, tòa nhà đó là khoa tâm thần, trước cổng có treo bảng “Khoa Tâm thần”, tầng một là để đăng ký lấy số thứ tự và mua thuốc, tầng hai là phòng khám bệnh, tầng ba chính là phòng bệnh, toàn bộ khoa tâm thần đều được sắp xếp ở chỗ này.
Tí Còi xoa cánh tay, nói khẽ với chúng tôi nói: “Sao lại có kiểu sắp xếp kì lạ như vậy nhỉ?”
“Có thể là do các khoa sau này được mở rộng thêm. Các bệnh viện khác cũng thường xuyên xuất hiện loại tình huống này.” Trần Hiểu Khâu trả lời.
Lời nói này không sai. Không có bệnh viện nào ngừng hoạt động để đi sửa chữa cả. Dù cho bệnh viện có phân nhánh thì cũng sẽ không đóng cửa khu đó để tiến hành sửa chữa và thay đổi. Kết quả chính là kiến trúc của bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485393/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.