Vừa mới xem bộ hồ sơ vào ngày hôm qua, nên tôi còn nhớ rõ ràng tên của Kim Hải Phong. Mặc dù trong hồ sơ không hề có tấm ảnh nào của Kim Hải Phong, nhưng nghe giọng nói thì tôi nghĩ cô ta hẳn phải là một người phụ nữ giỏi gian. Khi sự việc được giải quyết, cô ta đã lấy dũng khí, quyết tâm muốn quay trở lại với người bạn trai cũ. Lúc gọi điện thoại báo tin mừng cho mọi người trong Thanh Diệp thì cái niềm vui mừng và hạnh phúc được phát ra từ trái tim đó cũng đã lây sang cả tôi.
Vào buổi sáng ngày hôm nay, tôi vẫn còn vì chuyện của cô ta mà càng có thêm hi vọng và lòng tin với tương lai mà.
Vậy mà chẳng mấy chốc…
“Là cô đúng không? Cô là người tên Kim Hải Phong đó đúng không?” Tôi có chút lúng ta lúng túng lặp lại câu hỏi.
Trong đôi mắt của Kim Hải Phong lóe lên một tia hi vọng, “Là tôi. Cậu là người của Thanh Diệp sao?”
Trong lòng tôi tức khắc liền rơi xuống đáy vực.
Tại sao Kim Hải Phong lại ở đây? Là trùng hợp sao? Tôi không cho là vậy. Trong lòng tôi có linh cảm cực xấu.
“Anh này, làm phiền anh chờ một chút, tôi phải làm đăng kí cho cô ấy.” Người cảnh sát nói chen vào.
Tôi gật đầu một cách cứng nhắc, suy nghĩ trở nên trì trệ, cả người giống như chỉ hành động theo bản năng.
Trao đổi giữa Kim Hải Phong và người cảnh sát tôi đều không nghe được một tí gì cả.
Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đi tới, cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485409/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.