Là cuộc gọi của Gã Béo.
Trong lòng tôi khẩn trương, vội vàng bắt máy, “Gã Béo, số hoa hồng đó…”
“Anh Kỳ, em nhìn thấy số hoa hồng đó…”
Hai người chúng tôi gần như nói đồng thanh, cũng đều ngừng lại khi đang nói được một nửa.
“Số hoa hồng đó đã biến thành màu đỏ. Nói đúng hơn là bị những sợi tơ màu đỏ bọc kín lại.” Tôi nói ra câu này một cách rất khó khăn.
“Tôi cũng nhìn thấy y như vậy.” Gã Béo nói.
Hai chúng tôi lại cùng nhau im lặng.
“Không phải chứ? Lẽ nào cả thành phố đều như vậy hay sao?” Tí Còi hoảng sợ kêu lên.
Tôi giật mình một cái, “Cậu xem thử có người nào ở những nơi khác đăng hình lên hay không đi!”
Tí Còi mở điện thoại, lên mạng xã hội, không bao lâu sau liền tìm thấy mấy tấm hình khoe cảnh tình tứ bên nhau, sốt sắng hỏi: “Thế nào?”
“Cũng có những sợi tơ màu đỏ.” Tôi trả lời ngay lập tức.
Vẻ mặt của Tí Còi liền cứng ngắc.
“Những bức hình này là ở đâu?” Tôi cũng đờ người ra.
“Năm châu bốn bể.” Tí Còi dùng một câu thành ngữ để trả lời cho câu hỏi của tôi.
Chúng tôi lại yên lặng không nói gì.
“Chỉ có chúng ta nhìn thấy thôi sao?” Gã Béo hỏi.
“Hình như là vậy... Để tôi gọi điện cho Cổ Mạch.” Tôi nói.
Tình hình này, tuyệt đối không phải là sự chuyển biến tốt đẹp của cây tình yêu, mà là sự chuyển biến tồi tệ.
Cổ Mạch bắt máy, vừa nghe thấy tôi nói như vậy cũng ngơ ngẩn, “Tại sao lại như vậy chứ?”
“Tôi còn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485411/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.