Mặt mũi hai cô bé trắng bệch, giọng nói yếu ớt: “Chúng cháu không phải bỏ nhà đi...” Đồng thời quay người chạy về bàn chính mình. Cũng không biết hai đứa đã nói gì với bạn học, mà khiến những học sinh của hai bàn đó nhìn năm người chúng tôi một lúc rồi dọn đồ đi mất.
Tôi bất giác nhíu mày.
“Nhóm học sinh này sao thế nhỉ? Bỏ nhà ra đi tập thể sao?” Tí Còi kinh ngạc.
“Có thể là trốn học tập thể.” Gã Béo đoán, “Lúc chúng ta đến thì bọn nhóc đã ở đây rồi, nói không chừng bọn nhóc còn đến sớm hơn nữa.”
“Học sinh cấp hai, trốn học tập thể ư?” Tí Còi lại một phen kinh ngạc.
Đây chẳng phải là đại học. Đại học trốn học tập thể không phải là việc hiếm thấy, hơn nữa ở đại học loại chuyện trốn học này còn là không hẹn mà cùng trốn nữa cơ.
Nhưng cấp hai không nên có chuyện này xảy ra mới đúng.
“Cần báo cảnh sát không?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Nhưng phải nói sao?” Tí Còi ngửa tay tỏ vẻ không biết phải làm sao.
Nhóm học sinh đó rất kỳ quái, nếu báo cảnh sách, thì tình huống này rất khó giải thích rõ với bên đó được.
“Để em nói với chú út của em một tiếng. Nếu trước đó có người đã báo cảnh sát, cục cảnh sát chắc cũng biết là việc gì.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Cục trưởng Trần đúng là mệnh khổ mà.” Tí Còi giả vờ than thở.
Trần Dật Hàm gặp phải chúng tôi đúng là mệnh khổ thật. Đường đường Cục trưởng Cục Cảnh sát của thành phố hạng A, giờ rơi vào cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485434/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.