“Trong suốt cả quá trình đó, bà có cảm giác gì không? Ngoại trừ lần Sử Cường kể cho bà nghe về chuyện ông ta đụng phải mèo rồi trong đầu bà tưởng tượng ra cảnh xác mèo bị cán nát bét, những lần khác cũng có cảm giác như vậy sao?” Diệp Thanh hỏi.
“Không có.” Triệu Giai Âm vừa lắc đầu vừa nói tiếp: “Không có tưởng tượng gì cả, chỉ giống như một loại linh cảm thôi. Mỗi lần sau khi nghe Sử Cường kể về quá trình giết mèo, tôi liền có được linh cảm, chỉ thoáng chốc thôi, tôi đã nghĩ ra được những kế hoạch giết người kia. Sau đó thì lần này qua lần khác... Tôi tự biết rõ, tôi đã trở nên càng lúc càng điên cuồng. Trước đó chỉ bỏ tiền thuê người đẩy Sử Khắc Nam ra đường và xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng đến sau này... Lúc giết chết Sử Phi Anh, chính tôi là người kêu nó bước vào trong bồn tắm, trước đó tôi đã đổ sữa tắm vào dưới đáy bồn. Lúc giết chết Sử Quyên, cũng là do tôi dụ dỗ mẹ ra tay giết cô ta. Bà ấy...” Nói đến đây, Triệu Giai Âm cảm thấy có gì đó khó hiểu: “Tôi cũng rất bất ngờ. Từ lâu tôi đã biết bà ấy là một người trọng nam khinh nữ, nhưng bà ấy không hề vì chuyện tôi sinh con gái mà làm khó hai mẹ con tôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, chắc bà ấy cũng giống như mình, đang muốn giết chết Sử Quyên. Lúc đó tôi đang ngồi tán dóc với bà ấy, không biết vì sao lại nhắc đến Sử Quyên, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485453/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.