“Ông Sử, ông hãy bình tĩnh lại trước đã. Chúng tôi muốn giúp đỡ ông, nhưng trước đó ông phải đem mọi chuyện kể lại chi tiết cho chúng tôi, để chúng tôi có thể đưa ra phán đoán. Và cảm xúc của ông bây giờ có thể ảnh hưởng đến những điều ông kể. Cho nên ông Sử, ông có thể nghỉ ngơi một lát rồi lại kể tiếp.”
“Tôi không sao... Không cần đâu... Tôi không cần... Phù, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... Ngay tại cục dân chính, ở nơi đó... Tôi có báo cáo việc này với nhân viên ở cục dân chính, tôi bảo họ đuổi con mèo đen kia đi. Thế nhưng bọn họ không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi... Tôi đành tiếp tục làm thủ tục nhận nuôi. Vợ tôi cũng có mặt ở đấy, bà ấy không biết... Cha mẹ tôi, con trai, con gái tôi và cả cha mẹ của Tiểu Cầm nữa, họ đều đi cùng tôi đến cục dân chính. Con trai và con gái tôi đều rất thích những con động vật dễ thương, trong nhà cũng đã từng nuôi qua mèo và chó, nhưng trông chúng lại rất sợ con mèo đen kia. Không phải mọi người thường nói, những đứa trẻ thường có thể nhìn thấy thứ đó sao? Bọn nó nhất định cũng thấy rồi... Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi, cả nhà chúng tôi đi đến nhà hàng để ăn mừng. Tôi đã đặt trước một gian ở nhà hàng, chúng tôi lái xe đi đến đó. Ăn đến nửa chừng thì tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, nhà vệ sinh ngay trong phòng ăn đó luôn. Lúc tôi đang rửa tay thì nghe thấy có tiếng động gì đó...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485466/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.