“Anh làm gì vậy? Anh dán thứ gì lên trán cậu ta vậy? Tôi... Tôi báo cảnh sát bây giờ!”
Phù...
“Á, cháy rồi, cháy rồi kìa... Nước... Nước...”
“Cậu sợ gì chứ? Bây giờ cậu ta còn chưa có chết được. Nếu như cậu cảm thấy mình không có việc gì làm thì hãy mang hết những đồ vật của cậu ta ra đây cho tôi.”
“Anh à, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Trang Minh cậu ta vừa mới từ dưới quê lên đây, không hiểu chuyện lắm... Anh làm như vậy, cậu ta chỉ là một thằng nhóc thật sự không biết chuyện gì đâu. Anh xem cái này...”
“Á... hừ... hừ... Anh...”
Bùng!
“Hu!”
“Bây giờ cậu có chịu kể cho tôi nghe cậu đã làm những chuyện gì chưa? Thuốc giải đâu? Cậu để thuốc giải ở đâu hả?”
“Không... Không có... Không có thuốc giải!”
“Cậu thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi từ Dân Khánh xa xôi chạy đến đây để điều tra vụ việc này, chắc chắn sẽ không trở về tay không đâu, cậu hiểu không? Không có thuốc giải, vậy thì tôi chỉ đành mang theo linh hồn của cậu quay về Dân Khánh. Âm khí nặng như vậy, đem linh hồn cậu bán cho mấy tên đạo sĩ, những âm dương sư chuyên nuôi dưỡng ma quỷ, chắc chắn sẽ kiếm được không ít tiền đâu.”
“Không, tôi không muốn đâu! Tôi thật sự không có thuốc giải mà! Cái này không phải là thuốc độc, mà là sâu, là con sâu!”
“Tôi biết là do con sâu gây ra. Nhưng không có cách để đối phó với thứ đó sao?”
“Không có! Không còn cách nào cả! Thứ đó gọi là mệnh trùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485470/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.