Lưng đứa trẻ vừa chạm xuống đáy ao, làm cho bùn đất bay lên, chân tay hướng lên phía trên giống như tảo biển phất phơ trong nước.
Điền Dịch Phàm nhìn đứa trẻ kia, đôi mắt dần sáng lên, nhưng không phải là vui mừng mà là hụt hẫng. Cậu bé thoát khỏi trạng thái bất động, từ từ tiến lại gần đứa trẻ kia.
Đứa trẻ đó lúc này đã chết, nằm im bất động.
Điền Dịch Phàm đứng bên cạnh cúi đầu nhìn đứa trẻ, một lúc lâu sau mới cẩn thận từ từ đẩy nhẹ cơ thể đứa trẻ.
Cơ thể đứa bé cũng đung đưa trong nước.
Những cây Yêu Quái Bèo kia ở ngay sau lưng Điền Dịch Phàm, bắt chước theo động tác của cậu bé, đẩy nhẹ đứa trẻ kia.
Đứa trẻ bị đẩy tiến dần về phía trước, để lại một vệt dài trên mặt bùn.
Điền Dịch Phàm đứng yên tại chỗ nhìn Yêu Quái Bèo đẩy đứa trẻ kia ra xa, nước mắt lăn dài rơi xuống hòa vào nước ao.
Yêu Quái Bèo dừng lại, quay đầu nhìn Điền Dịch Phàm.
Điền Dịch Phàm cũng quay đầu, nhưng lại quay về vị trí cũ của mình, ngồi xổm xuống, đào lên một khối bùn.
Yêu Quái Bèo cũng chạy tới, bắt chước theo động tác của Điền Dịch Phàm, giúp cậu bé đào bùn.
Chẳng mấy chốc, có một khúc xương hiện ra từ trong lớp bùn.
Tôi hiểu được là Điền Dịch Phàm phát hiện bản thân đã chết, đã biến thành ma rồi.
Nếu như trước đó Điền Dịch Phàm khóc là vì sợ hãi, vì nhớ nhung thì bây giờ khóc hoàn toàn là vì đau buồn.
Phía trên mặt nước có tiếng động đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485492/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.