Nạn nhân là một người thanh niên trẻ.
Thật ra lúc nãy không chỉ một mình anh ta té xuống nước.
Do tôi phải canh chừng Điền Dịch Phàm, không nổi lên mặt nước để xem, nhưng mà dựa vào tình hình dưới nước, thì có lẽ là một đám thanh niên đùa giỡn trên mảng bèo tấm, vừa nhảy xuống đã gặp chuyện rồi.
Nạn nhân không biết bơi, vùng vẫy loạn xạ trong nước, kết quả đương nhiên không thể tự dưng học được kỹ năng bơi. Còn những người khác té xuống nước, có người biết bơi, có người không biết, người thì tự cứu mình, người thì đi cứu người khác, cộng thêm người ở trên bờ, vất vả một lúc lâu, những người khác đều được cứu, chỉ có người này trở thành kẻ xấu số.
Tôi nghe thấy có tiếng động trên bờ, lại có người nhảy xuống nước nữa, lặn xuống tìm kiếm, sau mấy lần ngoi lên hít thở thì cũng đã phát hiện ra nạn nhân.
Cách mặt nước nên tôi không nghe rõ tiếng ồn ào trên bờ, nhưng tôi biết sẽ có người nhảy xuống ngay thôi.
Tôi nhìn sang Điền Dịch Phàm.
Tinh thần của Điền Dịch Phàm vẫn đờ đẫn như vậy, nhưng ánh mắt quả thật là đang nhìn vào nạn nhân. Cho dù tôi có chung cảm giác với Điền Dịch Phàm thì tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Giống như tôi đoán, lập tức có người lặn xuống đáy ao, ôm thi thể của nạn nhân lên trên.
“Cháu ở đây này.” Điền Dịch Phàm khẽ nói.
Tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót, hốc mắt nóng hổi.
Tiếng của Điền Dịch Phàm rất nhỏ, đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485497/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.