Mặc dù Trần Dật Hàm là Cục trưởng Cục Cảnh sát nhưng muốn ra lệnh cho công viên xả hết toàn bộ nước trong ao ra thì cũng không phải chỉ nói một hai câu là được. Tôi đoán có thể anh ta sẽ mượn vụ việc chết đuối vừa xảy ra kia để yêu cầu công viên chỉnh đốn lại, nhân cơ hội đó đưa ra yêu cầu xả nước trong ao. Mà cho dù như vậy thì cũng phải thông qua các cơ quan chính phủ khác gửi yêu cầu chứ không phải là cảnh sát trực tiếp đưa ra yêu cầu.
Chúng tôi đều tưởng rằng chuyện này cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới làm được, không ngờ trước giờ tan làm vào thứ hai, Trần Dật Hàm đã gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu.
Gọi điện thoại trong giờ làm việc thì chắc chắn là có chuyện gấp. Trần Hiểu Khâu bắt điện thoại, nghe xong được vài câu thì quay đầu nhìn tôi.
Tôi cảm thấy rất khó hiểu, rồi lại có chút hoang mang. Không lẽ đã tìm được thi thể rồi? Đã phát hiện những con ma nữ và ma da kia rồi sao?
Tôi nghĩ rất nhiều, Trần Hiểu Khâu đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh như bình thường, trả lời Trần Dật Hàm “Dạ dạ vâng vâng”, rồi tắt điện thoại, lại suy nghĩ thêm mấy phút mà không vội nói.
Quách Ngọc Khiết là người tính tình nóng nảy, liền hỏi: “Tiểu Khâu, sao rồi? Là chuyện ao nước trong công viên Cây Xanh hả?”
Tí Còi cũng hối thúc: “Em đừng có úp úp mở mở nữa, nói mau đi!”
Trần Hiểu Khâu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào tôi, “Hai ngày trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485506/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.