Tí Còi quay đầu sang, gọi một tiếng: “Gã Béo, cậu sao thế? Dường như cả buổi sáng đều không tập trung?”
Gã Béo thốt lên một tiếng “À” giống như vừa tỉnh dậy từ trong mơ.
“Cậu sao vậy hả?” Tí Còi lại hỏi, rồi cười xấu xa, “Sợ rồi sao?”
“Nói cứ như là bản thân anh không sợ vậy.” Quách Ngọc Khiết châm chọc.
Tí Còi xấu hổ, ho khan môt tiếng rồi lảng sang chuyện khác, “Gã Béo, có gì thì cậu cứ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào là vấn đề tình cảm với Tiết Tĩnh Duyệt sao?”
Quách Ngọc Khiết bỗng dưng hào hứng, vội vàng chạy tới tới bên cạnh Gã Béo, mắt mở to.
Gã Béo lắc đầu, “Không phải chuyện đó… là tôi… Sáng nay tôi ăn sáng ở một quán ăn trước cửa nhà, lần trước cũng có nói rồi mà.”
Mấy người chúng tôi gật đầu răm rắp, giống như đang nghe kể chuyện, vô cùng chăm chú.
Gã Béo nói tiếp: “Sáng nay tôi lại nhìn thấy được một tin, chính là tin ở công viên Cây Xanh có một đứa bé rớt xuống nước. Bây giờ thì thi thể đã được vớt lên rồi.”
“Cậu đã nhìn thấy ma sao?” Tí Còi hoảng hốt, rụt cổ lại, gượng cười nói, “Công viên Cây Xanh không có liên quan gì với chúng ra. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Cậu nhìn cái ông chú Cổ Mạch kia xem, không chừng là ngày nào anh ta cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết đó, nhưng chẳng phải là ngày nào anh ta cũng ăn chơi như thường đó sao?”
Gã Béo ngập ngừng nói: “Hình như thứ mà tôi nhìn thấy không phải là ma.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485513/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.