“Ông bà đã chế tạo thẻ bài của người sáp kia chưa?”
“Chưa, vẫn chưa!”
“Mấy người sáp ấy làm sao có thể biết cách chế tạo người nộm và thẻ bài như thế?”
“Chúng tôi… do chúng tôi không đề phòng… có lúc còn bảo họ giúp đỡ…”
“Ồ… Ông bà thật là biết cách tận dụng sức lao động nhỉ!”
“Khụ khụ… bây giờ, khụ khụ… bây giờ phải làm sao? Cái cô Lý Đào đó…”
“Nếu người sáp đến gần nguồn nhiệt mà bị chảy đi, thì có thể khôi phục lại không? Ngoại hình của họ có thể thay đổi chăng?”
“Chúng tôi cũng không biết, chưa thử qua, chỉ biết là sẽ bị chảy ra thôi. Sau đó khi chảy ra thì chúng tôi đem đốt, sau khi cháy sạch cả thì xem như chết hoàn toàn, sẽ biến thành nước trong, theo thời gian sẽ bốc hơi hết.”
“Ông bà cũng không giữ lại thẻ bài của Lý Đào?”
“Không… cái thẻ… cái thẻ đó… Hải Tinh…”
“Lúc phát hiện ra thì tôi phát hoảng lên, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, đem theo mấy bức người nộm ấy và dầu xác chết, những thứ khác chất không hết thì vứt lại đó. Thẻ bài… thẻ bài tôi thấy chảy mất rồi thì không để ý đến nữa…”
“Lúc nãy ông nói sau khi biến thành nước trong sẽ bốc hơi, cả quá trình ấy mất khoảng bao lâu?”
“Khoảng một tháng đấy… đầu tiên là sẽ tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, trải qua một khoảng thời gian thì mùi cũng hết, biến thành nước trong, sau đó thì từ từ bốc hơi.”
“Nếu như là trong 30 ngày, vậy thì cái thẻ bài ấy cũng không thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485536/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.