Bởi vì chuyện của Lư Mạn Ninh khiến tâm trạng của tôi có chút hoảng hốt. Lại vừa đúng là cuối tuần, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền đi đến khách sạn tìm Cổ Mạch.
Tôi biết anh ta sẽ không nói một câu an ủi nào cho ra hồn, nhưng so với bọn Tí Còi, Cổ Mạch là một chuyên gia xử lý không ít những chuyện kì bí, nhất định sẽ có một vài cách để có thể trở nên thành thục khi đối diện với những chuyện thế này.
Quả không sai, Cổ Mạch nghe tôi kể xong, cả điện thoại cũng chẳng để xuống, vừa lắc lư theo tiếng nhạc, vừa bâng quơ hỏi: “Vậy sao?” Đối với chuyện này, anh ta cảm thấy không đồng ý.
“Đáng lẽ anh phải gặp được những chuyện như thế này rồi chứ? Có ý tốt mà chẳng được báo đáp, trái lại còn bị hiểu lầm…” Tôi nói.
“Đâu chỉ riêng có ma mới vậy, con người không phải cũng như thế sao?” Tuổi thật của Cổ Mạch đã không còn nhỏ, dù có trừ bỏ đi 10 năm bị mất tích, cũng đủ chuẩn làm một ông chú thực thụ rồi – không phải kiểu chú mà mới 30 đã bị mấy em gái gọi bằng “chú” đâu. Ông chú này ngón tay rất linh hoạt, chơi game âm nhạc còn lợi hại hơn cả người trẻ tuổi. Tôi ghé mắt qua xem, cấp cao nhất, đánh giá: “Perfect“.
“Anh nói đúng!” Tôi thở dài một hơi, lòng vẫn cảm thấy hơi ấm ức.
Cổ Mạch chơi hết màn mới chịu bỏ điện thoại xuống, cử động thư giãn mấy ngón tay, bộ dạng cực kì chuyên nghiệp.
“Cứ coi như là bị chó cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485558/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.