“Thế giới không sụp đổ, chứng tỏ hệ thống này đang hoạt động bình thường, có vấn đề gì đâu?” Trần Hiểu Khâu hỏi ngược lại.
“Có thể là do vấn đề đó còn chưa kịp lan tỏa.” Tí Còi phản bác nói, “Không phải tất cả vấn đề đều biểu hiện ra ngay từ đầu, có thể sau một thời gian ngắn hoạt động mới phát hiện ra vấn đề trí mạng mà.”
“Vậy hi vọng vấn đề này sẽ không xảy ra trước khi con cháu của em chết.” Trần Hiểu Khâu có chút lạnh lùng nói.
Tí Còi nghẹn lời.
“Cũng hi vọng trước khi nhân loại tự hủy hoại mình và hành tinh này thì nó vẫn chưa xảy ra.” Trần Hiểu Khâu thêm vào ngay sau đó.
Bốn người chúng tôi đều không phản đối.
So với Ông Trời đầy mịt mờ hư ảo kia thì khả năng nhân loại tự hủy hoại mình dường như càng lớn nhỉ?
“Nói không chừng việc nhân loại tự tìm đường chết chính là quyết định của Ông Trời.” Tí Còi lầm bầm.
“Vậy thì anh càng không cần buồn lo vô cớ rồi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tí Còi lần này không còn lời nào để nói nữa.
Sau khi đề tài này kết thúc, tôi đem những văn kiện của hồ sơ cất đi, rút usb, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nếu như việc Nhậm Mẫn nhìn thấy điềm báo là do Ông Trời sắp xếp, vậy thì vận may kì lạ của Tiết Tĩnh Duyệt có phải cũng do Ông Trời sắp đặt hay không?
Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Gã Béo. Không biết có phải Gã Béo không nghĩ tới hay là đem việc này giấu ở trong lòng, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485641/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.