“Con cháu của tôi đã nói với cô những gì?” Ông lão lên tiếng hỏi trước.
“Họ nói rằng ông đã không cứu được một đứa trẻ mắc bệnh, thân nhân và người mẹ của đứa trẻ đó đến gây chuyện vài lần, ông còn đem người mẹ của đứa trẻ kia thành bệnh tâm thần và trị cho bà ta… Bệnh tâm thần ông có hiểu không?”
“Tôi biết.” Ông ta thừa nhận.
“Khi ông cho rằng căn bệnh của bà ta đã được chữa khỏi thì bà ta lại cắn chết ông. Sau đó, y quán liền xảy ra chuyện, có người mất tích không lý do, trước khi mất tích thì sẽ có trẻ nhỏ chết tại đó. Mà người mất tích thì bị người khác quên mất, chỉ có người trong nhà ông còn nhớ. Những đồ vật có liên quan cũng đồng thời biến mất với họ.”
Người đàn ông tiếp tục thừa nhận, “Đúng là như vậy.”
“Vậy, tình hình ở đây như thế nào?” Ngô Linh đưa ra câu hỏi, “Thầy thuốc Lý, hi vọng ông có thể kể lại rõ ràng tất cả sự việc đã xảy ra ở đây sau khi ông đến, để tôi có thể đưa ra phán đoán, và nghĩ cách giải quyết.”
Ông lão suy nghĩ một lúc lâu, do dự nói: “Lần đầu khi tôi đến đây, tình hình lúc đó cũng giống như bây giờ, rồi sau đó có thêm người tới. Ba bốn đợt đầu tiên đều là người của y quán, tôi biết bọn họ. Nhưng ngoài cháu trai của tôi ra thì những người khác đều nói không biết tôi. Tôi biết mình là người đầu tiên đến đây. Nếu như nói đến nguồn gốc tất cả những chuyện này thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485684/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.