“Sau đó thì sao? Cô xử lý khối thịt kia như thế nào?”
“... Hừ. Đúng vậy, tôi là người vô nhân tính, đầu óc ngu si, mang thai rồi cũng không biết, sinh con xong liền ném đi. Được chưa?”
“Hai người đem đứa bé vứt đi luôn?”
“Đúng, nhét vào đáy của túi rác. Lúc đó bọn họ đều hít thuốc đến đầu óc không còn tỉnh táo. Hai chúng tôi bị đứa bé dọa đến tỉnh luôn, liền nhét nó vào đáy của túi rác, ga giường thì tùy tiện gói lại. Hôm sau lúc đi, cậu ấm kia bảo chúng tôi đem đồ vật dọn dẹp sạch sẽ, không được để sót đồ, cả rác cũng phải mang đi luôn. Tôi nhìn thấy bọn họ bỏ túi rác vào trong thùng rác kia, tôi cho rằng tất cả kết thúc rồi...”
“Cô không nghĩ tới chuyện này sẽ có người phát hiện sao?”
“Cậu ấm kia bình thường nhìn rất ngang ngược nhưng vừa bị người ta uy hiếp một chút đã bối rối, hỏi từng người trong chúng tôi đi hôm ấy, thế là liền hỏi ra.”
“Chính cô nói ra à?”
“Tôi đem chuyện này kể cho một nữ sinh cùng phòng ngủ với tôi, cô ta bán đứng tôi. Tôi là mẹ đứa bé, bạn trai tôi là cha của nó, chúng tôi đối xử với con của mình như thế nào là chuyện của chúng tôi. Người khác dựa vào cái gì mà quản chuyện của chúng tôi, còn đình chỉ học chúng tôi nữa? Ba mẹ tôi suýt chút nữa đã đánh chết tôi, vào trường học xin cũng không được. Đây là coi thường chúng tôi từ vùng khác đến mà. Trong thôn chúng tôi, nhà nào có con chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485688/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.