Chúng tôi đến một nhà hàng gần đấy để ăn mừng Gã Béo xuất viện. Trước đó thì chúng tôi đã đặt sẵn phòng rồi, thực đơn thì do Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu bàn bạc rồi quyết định. Khi chúng tôi đến đó liền gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.
Vết thương của Gã Béo mới lành, cộng thêm việc mấy người chúng tôi đều không phải là người ham uống rượu bia, vì vậy chúng tôi dùng nước ngọt thay rượu, nâng li chúc mừng Gã Béo xuất viện.
Tí Còi khẽ thở dài rồi nói: “Ai! Nếu cứ bình yên như vậy thì tốt biết mấy.”
Tôi liếc Tí Còi: “Sao lại nói đến chuyện này, làm mất hứng mọi người?”
“Trước sau gì thì chúng ta cũng phải đối diện với những chuyện này.” Trần Hiểu Khâu húp một ngụm nước ngọt, sau đó cầm đũa gắp thức ăn.
Tí Còi hỏi: “Anh Kỳ, anh xem thử trong những tập hồ sơ có con ma nào lợi hại không?”
Vừa nghe Tí Còi nói xong, Quách Ngọc Khiết lập tức đưa mắt nhìn về phía tôi, trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập hiếu kỳ.
Tôi từ từ lột xong vỏ một con tôm rồi mới trả lời: “Quá nhiều.”
Hồ sơ đầu tiên mà tôi xem là vụ uỷ thác mà đám người Thanh Diệp xử lí thất bại, da mặt của những người phụ nữ kia cũng không biết đang lưu lạc ở nơi nào. Còn con ma do Cát Gia Mộc nuôi dưỡng, thực lực lợi hại hơn cả Tiêu Chính nữa, cũng không biết nó đã trốn đi đâu rồi.
Nói thật lòng thì tôi không đồng ý với những gì mà Cổ Mạch nói, nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485694/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.