“Âm khí của tòa nhà này rất nặng, từ dưới lầu lan rộng lên trên đây, trên cánh cửa cũng có ám một chút, nhưng âm khí không phải từ đó phát tán ra.”
“Cái này… tôi nghe không hiểu lắm.”
“Nghĩa là nguồn của âm khí không phải ở đây. Anh mở cửa ra trước đã.”
“Vâng vâng.”
Lạch cạch, lạch cạch! Kẽo kẹt… (mở cửa)
“Mời vào nhà, không cần bỏ giày, các anh cứ thế mà vào đi.”
Tách tách tách! (chụp ảnh)
“Nhà cũng không có vấn đề gì.”
“Chỗ nào cũng không có vấn đề, nhưng sao lại gặp những chuyện ấy?”
“Cái này phải hỏi chính anh rồi.”
“Tôi cũng đâu biết gì đâu...”
“Anh Phạm, anh nhớ kĩ lại xem, lần đầu những người ấy đến gõ cửa, trước đó anh đã làm gì?”
“Tôi chỉ đi làm ở nhà hàng, sau đó về nhà ăn đại chút mì rồi đi ngủ.”
“Lúc đi làm có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
“Không có, thật sự không xảy ra gì đặc biệt cả.”
“Anh có để lại địa chỉ của mình ở đâu đó không?”
“Cái này… Nếu nói vậy… để tôi nghĩ đã… Trước đó một thời gian tôi có gửi địa chỉ cho một người bạn, cậu ấy muốn gửi đồ qua. Không lẽ vấn đề là ở đó chứ?”
“Bạn của anh làm nghề gì?”
“Cũng là đầu bếp, học làm bánh ngọt, trước khi đi nước ngoài huấn luyện chuyên sâu có xin địa chỉ của tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa liên lạc được với cậu ta.”
“Trường anh ta theo học anh biết không?”
“Không biết.”
“Bạn anh dùng tiền của bản thân hay tiền của công ty đầu tư?”
“Của công ty, do ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485703/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.