Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng.
Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Vừa rồi tôi vì toàn thân đau nhức mà đầu óc trống rỗng, mới chớp mắt cái đã nhìn thấy cái hũ thủy tinh vỡ vụn, rồi cả cái nhau thai bị đâm một nhát nữa.
Trịnh Hân Hân quỳ trên mặt đất, ngón tay bấu chặt lấy tấm thảm trắng muốt, cả người run lên như sốt rét. Đột nhiên cô ấy hét lên một tiếng, ôm chặt lấy lưng mình nằm lăn ra sàn nhà.
“Tại sao vẫn còn đau như vậy? Tại sao tôi vẫn còn đau… AAAAAA!”
Trịnh Hân Hân la hét vô cùng thê thảm, cả gương mặt đều méo mó do đau đớn.
Tôi hoàn hồn, vội kêu Quách Ngọc Khiết tới trấn áp Trịnh Hân Hân.
Đáng lẽ Trịnh Hân Hân đã thoát khỏi sự đau đớn rồi, nhưng kẻ tập kích đó đã chết, sự đau đớn của Trương Hinh Nhu có lẽ do không còn ký chủ nên đã quay về cơ thể Trịnh Hân Hân. Cũng không biết Trịnh Hân Hân đã nhẫn nhịn bao lâu mới tìm ra cơ hội, quyết tâm ra tay với Tiết Tĩnh Duyệt.
Quách Ngọc Khiết ra tay, rất nhanh đã có thể áp chế được Trịnh Hân Hân. Trong khóe mắt cô ấy chực đầy nước mắt, cố cắn môi thật chặt, thể hiện cảm xúc lẫn lộn trước những hành vi và việc làm của Trịnh Hân Hân.
Trần Hiểu Khâu nắm chặt cổ tay của mình, sắc mặt có chút trắng bệch.
Tôi lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, “Sao rồi? Gã Béo sao rồi?”
Đầu Tí Còi đầy mồ hôi, đỡ lấy cơ thể nặng nề của Gã Béo để Tiết Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485727/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.