Người phụ nữ không lên tiếng. Hai cha con kia thì tỏ ra như không hề có chuyện bắt gian. Hai người họ dọn dẹp nhà bếp, làm ngơ với người phụ nữ này.
Người phụ nữ lên giường từ sớm, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Tôi thấy con ngươi chuyển động qua lại trong mắt cô ta, cũng thấy mi mắt rung nhẹ, tay nắm chặt tấm chăn.
Sau khi người đàn ông tới nằm bên cạnh thì cả người cô ta cứng đơ lại.
Đôi vợ chồng này không hẹn trước mà lại giống nhau, đều không nhắc tới chuyện bắt gian kia.
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà ba người thức dậy.
Hai cha con kia lại quở trách một hồi người phụ nữ chuyện quên tắt bếp.
“Con muộn buổi học hôm nay rồi. Ba, ba gọi cho phòng công tác sinh viên giúp con nhé.”
“Đã là sinh viên rồi mà vẫn cần phụ huynh xin phép sao? Con tự xin với giáo viên đi.”
“Phòng công tác sinh viên của trường tụi con quản lý nghiêm ngặt lắm, tự xin không có tác dụng gì cả.”
“Được rồi, lát lên xe ba sẽ gọi. Ba vẫn chưa kết thúc đợt công tác này nữa.”
Nghe hai cha con họ nói chuyện, dường như một người thì vừa đi công tác về, một người thì không kịp trở lại trường vào ngày cuối tuần, tất cả đều do vụ hỏa hoạn mà người phụ nữ kia vô tình gây ra.
Tôi lại có cảm giác hoang đường.
Người phụ nữ lặng lẽ ăn bữa sáng. Bữa sáng này do cô ta nấu. Hai cha con kia dậy sớm hơn, họ ăn bữa sáng mà người đàn ông kia ra ngoài mua về. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485773/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.