“Cậu làm sao vậy?” Trần Dật Hàm hơi duỗi tay ra, động tác dừng lại ở trong nháy mắt đó, không có đụng chạm đến cơ thể tôi, ngược lại anh ta bỗng chốc cảnh giác nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh.
Đổi thành những người khác, đáng lẽ nên nghi ngờ tại sao tôi lại ngã một cách buồn cười như vậy trên mặt đất. Nhưng trong nháy mắt Trần Dật Hàm đã nhìn thấu sự bất thường của tôi.
Tự tôi cũng rất ngạc nhiên. Vuốt lấy cái trán bị đập phải, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, trong đầu vẫn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.
Cõi mộng và thời gian ngủ của con người rất kỳ lạ, có người có thể muốn ngủ là ngủ, vừa chợp mắt một lúc là có thể ngủ say, ngủ mười phút đã bằng người khác ngủ hai tiếng đồng hồ, sau khi ngủ dậy tâm tình thoải mái, suy nghĩ càng sáng suốt, cũng có người mất ngủ và hay nằm mơ, trước khi đi ngủ ý thức mơ mơ màng màng, suy nghĩ vớ vẫn, ý thức được mình đang ngủ, đang suy nghĩ miên man, thậm chí biết mình đang nằm mơ, lại không cách nào khống chế, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ.
Tôi xen vào giữa hai loại ấy, tôi không phải loại người thoáng cái là có thể ngủ mất, nhưng cũng không phải loại gặp nhiều vấn đề về giấc ngủ. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh buồn ngủ không chịu nổi nào, chuyện không tự chủ mà ngủ gật. Dù là thời điểm ham ngủ nhất khi còn là thiếu niên, trong các tiết học nhàm chán, tôi cũng không có buồn ngủ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485787/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.