Cổ Mạch đã bỏ đi giọng điệu đùa giỡn thường ngày khi anh ta nói về những lí luận khi nãy. Điều này làm cho người ta thấy được sự chuyên nghiệp của anh ta.
Trần Dật Hàm mở cửa, ở đầu bên kia hai người đã đi vào Thanh Diệp lấy bùa hộ mệnh.
Cổ Mạch miệng vẫn nói không ngừng, “Được rồi, giải thích đi, bên các cậu có phải còn một người chưa trúng chiêu đúng không?”
Gã Béo nắm chặt tay lái, tôi thấy đầu cậu ta chảy không ít mồ hôi.
Trong một khung chat khác, Trịnh Hân Hân từ từ giương mắt lên, nhìn về phía ghế tài xế.
“Tôi luôn luôn gặp phải xui xẻo.” Tiết Tĩnh Duyệt mở miệng nói, giọng có vẻ trầm thấp cô đơn.
“Hả, cậu luôn luôn gặp xui sao?” Quách Ngọc Khiết không thể hiểu nổi.
“Ừ, tôi luôn gặp phải chuyện xui xẻo. Ra đường thì bị ăn cắp túi xách, ngày đi thi thì bị bệnh, đi làm trong công ty thì công ty phá sản, đi bệnh viện thì bác sĩ kê nhầm thuốc,…” Tiết Tĩnh Duyệt nói một lúc, liên tục liệt kê những chuyện xui xẻo mà mình gặp phải, nghe thì cảm thấy rất tội nghiệp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mắc cười nhiều hơn. Lúc kể cô ấy rất bình tĩnh, trừ đi giọng điệu có chút không vui thì không thấy cô ấy biểu hiện ra cảm xúc mạnh hay oán hận.
Cô ấy dường như đã quen với cuộc sống xui xẻo rồi.
“Cô nhìn thấy ma bao giờ chưa?” Cổ Mạch hỏi.
“Tôi không chắc. Ban đầu tôi không tin rằng thế giới này có ma, nhưng hiện tại tôi cảm thấy có thể thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485795/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.