“Anh ấy đã không thấy đâu nữa... Anh ấy đã không thấy đâu nữa rồi! Anh cúp điện thoại không bao lâu, thì có người bật đèn pin bên ngoài cửa sổ nhà chúng tôi. Chồng tôi gọi điện thoại cho anh thì anh đều không bắt máy! Anh ấy đã đi xem... anh ấy đã mở cửa sổ ra xem thử, sau đó thì...”
“Thì đã không thấy đâu nữa sao?”
“Không... anh ấy đã nhảy xuống dưới... Anh ấy, anh ấy leo xuống dưới, đã leo xuống dưới rồi...”
“Tại sao chứ... Tại sao anh ấy muốn leo xuống dưới? Anh ấy không biết là sẽ nguy hiểm sao?!”
“Nhà chúng tôi ở lầu một, có gì nguy hiểm chứ?”
“Không phải, không phải là vấn đề về số lầu, mà là... là...”
“Anh ấy leo qua cửa sổ xuống dưới, thì ánh đèn đó liền biến mất, anh ấy cũng không thấy đâu nữa... Rốt cuộc anh đã làm cái gì hả? Có phải anh đã bắt cóc anh ấy không? Anh muốn cái gì? Muốn tiền sao? Là muốn tiền chuộc phải không?”
“Không phải, không phải là tôi đã bắt cóc anh ấy. Anh ấy không nói gì với cô sao? Chúng tôi... Bạn của chúng tôi gặp tai nạn...”
“Bạn của các anh gặp tai nạn sao?!! Hai lần trước các anh đi leo núi đã có người gặp tai nạn sao?! Anh ấy không hề nói... Anh ấy không hề nói với tôi... Hu hu hu hu hu... Đợi đã... Đợi một chút, ý của anh là gì? Chuyện gặp tai nạn và chuyện này có quan hệ gì chứ? Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Trước khi bọn họ gặp tai nạn, chúng tôi đều đã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485810/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.