“Cậu ta đã nói gì với cậu?”
“Anh ấy nói, hãy qua đó đi, anh ấy bảo tôi hãy đến căn nhà đó... Tôi... Phù... Phù...”
“Phản ứng những người trong nhà cậu Thiên đó như thế nào?”
“Không biết nữa... Tôi cũng không biết nữa.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang ở nhà. Tôi đang ở trong nhà... Tôi không dám ra đường...”
“Lần trước cậu có nói nhờ chúng tôi điều tra vụ này, bây giờ cậu còn muốn nhờ chúng tôi điều tra nữa không?”
“Có chứ. Tôi đương nhiên là muốn nhờ các anh điều tra vụ việc này rồi.”
“Cậu hãy gửi địa chỉ nhà cậu đây, bây giờ chúng tôi sẽ lập tức qua đó liền.”
“Được.”
Ngày 24 tháng 11 năm 2007, bắt đầu lại quá trình điều tra, tên người uỷ thác đổi thành Tiêu Húc Nhật.
Ngày 24 tháng 11 năm 2007, đến nhà Tiêu Húc Nhật. Kèm file ghi âm 04120071124.wav.
“Các anh mau vào đây đi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng các anh cũng tới đây rồi... Những chuyện như vậy, tôi cũng không biết nên nói với ai nữa. Bây giờ người nhà tôi cũng không nghĩ ra cách gì để giải quyết chuyện này cả, bản thân tôi cũng hết cách rồi.”
“Còn về phía người nhà cậu Thiên thì sao?”
“Tôi có đi hỏi thăm. Ba mẹ tôi cũng có đến nhà thăm họ. Nghe nói là mẹ của anh Thiên... Mẹ của anh ấy quá đau lòng, khóc đến mù cả hai mắt. Tôi không biết là có thật sự là do bà ấy quá đau lòng, khóc mù cả hai con mắt hay là vì nguyên nhân gì đó khác... Ba mẹ tôi nói rằng hai mắt của bà ấy chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485845/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.