Nếu Cổ Mạch không muốn nói ra thì cho dù là Trần Dật Hàm tới hỏi cũng sẽ không hỏi ra được gì cả. Phải nói rằng da mặt của Cổ Mạch khá dày, anh ta lên tiếng nhờ Trần Dật Hàm giúp đỡ giải quyết chuyện thẻ chứng minh nhân dân của mình. Giọng điệu của anh ta không phải là nhờ vả mà giống như là ra lệnh hơn. Trần Dật Hàm không lên tiếng. Sau khi cầm thẻ chứng minh nhân dân trên tay, anh ấy đơ mất mấy giây, có lẽ anh ấy không ngờ rằng Cổ Mạch lại nhờ mình giúp giải quyết chuyện này. Nên biết rằng, trong xã hội bây giờ, nếu biết được số chứng minh nhân dân của ai đó thì có thể thông qua số chứng minh nhân dân điều tra tất tần tật về người đó.
Đương nhiên, phương pháp điều tra thông qua số chứng minh nhân dân này sẽ không có tác dụng đối với một số người, chẳng hạn như Đào Hải hoặc Cổ Mạch.
Có lẽ vì vậy nên Cổ Mạch cũng không có gì phải sợ cả.
Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về anh ta thì tôi nghĩ anh ta chắc cũng không muốn giấu giếm gì về số chứng minh nhân dân cả. Không có đám người Thanh Diệp ở đây, anh ta phải tự lập, sống một mình, chắc chắn sẽ có lúc phải dùng đến thẻ chứng minh nhân dân.
Năm người chúng tôi suy đi nghĩ lại vẫn chưa thể nghĩ ra được điểm giống nhau mà Cổ Mạch từng đề cập đến.
Tôi và đám ba người Tí Còi là bạn học chung trường chung khoá nên có vẻ khá dễ nhận thấy điểm chung giữa bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485855/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.