“Chính là ở đây. Cảnh sát đã từng kiểm tra qua, tôi chỉ thu dọn sơ qua một chút thôi. Máy tính ở phía bên kia, ngày hôm đó khi tôi bước vào, âm lượng cũng không quá lớn, xấp xỉ với mức có thể nghe được rõ ràng. Cửa sổ đều không mở.”
“Có thể nhìn ra vị trí cuối cùng nơi mà cô Tạ Văn đã ở không?”
“Là ý gì vậy?”
“Ví dụ như là, cái ghế được kéo ra, giường chiếu chưa sắp xếp gọn gàng, cái ly đã rót nước đặt ở đâu đó, đôi giày được kéo ra đang đặt ở đâu đó...”
“Tôi không có chú ý... giường thì được xếp gọn gàng, chăn mền đã được xếp ngăn nắp, chắc hẳn cô ấy đã ngủ dậy rồi. Trong nhà bếp có đồ ăn được cắt một nửa. Khả năng ở trong nhà bếp là lớn nhất... điện thoại di động thì được đặt ở trên bàn ăn ở bên này, người thì có lẽ là đang ở trong bếp.”
“Có bật đèn không?”
“Không có. Chỉ có máy tính là đang mở. Cảnh sát đã điều tra phần mềm trên máy tính, khi cô ấy gọi điện cho tôi là bốn giờ chiều, cũng là thời gian xấp xỉ với lúc mở máy tính để phát cái đĩa nhạc đó.
“Cũng tức là nói, vào hôm đó cô ấy đã bị mất tích rồi.”
“Đúng vậy...”
“Sếp, thế nào rồi?”
“Trong phòng không có vấn đề gì, tôi không nhìn thấy gì cả.”
“Căn phòng vốn dĩ không có vấn đề gì, thứ có vấn đề là cái đĩa nhạc đó đúng không? Là do âm hồn của Christiana...”
“Đây chỉ là suy đoán của anh. Christiana là có khả năng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485934/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.