Trần Dật Hàm kêu cảnh sát dẫn Tần Di Quyên đi, còn bản thân thì lên xe của Trần Hiểu Khâu, kêu cô lái về cục.
Tôi ngồi ở ghế phó lái, cảm nhận ánh mắt sắt bén của Trần Dật Hàm từ phía sau lia tới mà cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Trên đường đi Trần Dật Hàm không nói gì còn tôi thì chảy mồ hôi khắp người. Trần Hiểu Khâu cũng không thoải mái hơn là bao, ngón tay cầm vô lăng trở nên trắng bệch. Tôi vừa phải cố gắng chống đỡ lấy áp lực của Trần Dật Hàm, vừa lo sợ rằng Trần Hiểu Khâu sẽ gây ra tại nạn giao thông.
Khi đến Cục Cảnh sát, vừa thoải mái được vài phút, tôi lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
Trước cửa Cục Cảnh sát có một người đàn ông thân hình béo mập đang bước đi, dưới ánh đèn, người đàn ông đó trông rất xám xịt, như đang bị một lớp sương mù bao phủ. Tôi không hoa mắt, cũng không phải nhìn thấy ma, mà trạng thái của người đàn ông đó rất tồi tệ, cả người hồn bay phách lạc. Người đàn ông đó không phải là ma, mà ma đang theo phía sau người đàn ông đó.
Tôi trố mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái sau lưng người đàn ông kia. Cô gái mặc một bộ đồ quê mùa, tóc kết đuôi sam, bước cùng nhịp bước, cách người đàn ông khoảng hai bước chân. Khi cô ta bước đi, quần áo hoặc làn da trên người phát ra một ánh lửa, biến thành tro tàn, rơi xèo xèo xuống, biến mất ngay trên mặt đất.
Trần Dật Hàm phát hiện ra điều bất thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485962/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.