Đ
iều tôi suy đoán đã linh nghiệm vào ngày thứ hai.
Tối qua một học sinh của trường số Mười Tám trong lúc đi siêu thị thì bị dầu ăn để trên kệ rớt xuống, dầu phủ kín mặt đất, bùng cháy khiến cho cậu ta bị thương vì bỏng, không nguy hiểm tính mạng tuy nhiên phải trải qua hơn nửa năm để phục hồi, và phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, mặc dù đã hồi phục sau khi bị thương nhưng đôi chân do bị bỏng nên không còn hình dạng như ban đầu.
Tin tức về vụ việc tự bốc cháy một cách kỳ lạ hôm nay đã được lên báo trang đầu toàn quố và nhận được sự chú ý đông đảo,vụ án của 20 năm trước còn không được báo chí chú ý đến như vụ này.
“Đây đúng thật là một sự việc kỳ lạ.” Tí Còi nói một cách nghiêm túc.
Trên màn hình máy tính tôi là diễn đàn của trường số Mười Tám. Có sự xuất hiện của học sinh bị thương, tôi đã thấy tên người này hôm qua, là người duy nhất nói Tần Di Quyên là người mẹ nghiêm khắc.
“Anh Kỳ, hôm qua anh có nằm mơ thấy gì không?” Gã Béo hỏi.
Tôi lắc đầu.
Nguyên cả buổi tối hôm qua đều không mơ thấy gì. Không biết có phải là do lần trước đã chọc tức bọn qủy đó hay không mà không thấy bọn chúng có phản ứng gì hết. Hay là do hôm qua bọn chúng mải đi đối phó người học sinh này.
Tôi gọi điện cho Khương Vĩnh Ninh, sau vài lần gọi không nhấc máy thì tôi không gọi được nữa. Có lẽ anh ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485967/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.