T
rước mắt là vật thể hình người đang bốc cháy.
Sở dĩ nói vật thể hình người, là bởi vì xung quanh nó bị ngọn lửa cháy dữ dội bao phủ kín, ngoài hình dáng ra, mọi thứ khác đều không thể nhận dạng được. Vật thể đó không di chuyển cũng không phát ra tiếng động, cứ như vậy ngùn ngụt bốc cháy.
Hơi nóng của ngọn lửa hắt lại, đốt nóng bầu không khí bằng âm thanh rần rần vang dội của mình, trông nó có gì đó không được bình thường.
Ngoài đám cháy đó ra, thì xung quanh là một màn đen kịt, và vô cùng yên lặng.
Tôi tập trung lắng nghe, phát hiện ra một điều đáng tiếc đó là bản thân không có năng lực như Ma Cô của Thanh Diệp, âm thanh mà tôi nghe được từ đầu đến cuối đều là âm thanh của ngọn lửa.
Mọi thứ xung quanh không hề có sự thay đổi, đám cháy không lớn hơn, cũng không bị yếu đi, ngọn lửa vẫn duy trì một trạng thái như lúc đầu.
Tôi đột nhiên có chút ngờ vực, đây rốt cuộc là một giấc mơ, hay là tôi lại gặp phải một chuyện không bình thường? Đào Hải rõ ràng là gặp chuyện, thì tôi lại không mơ thấy, vậy tại sao vụ học sinh tự bốc cháy này lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? Là vì nguyên nhân dẫn đến cái chết quá thê thảm chăng? Nhưng tự bốc cháy... chuyện này giải quyết như thế nào?
Những việc đã nghĩ không ra, thì có là bắt đầu hay kết thúc cũng sẽ nghĩ không ra. Tôi cứ như thế đứng xem đám cháy suốt đêm, lúc tỉnh dậy toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485970/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.