“Như vậy, cách nghĩ của anh thế nào?”
“Có lẽ cô ấy bị bệnh trầm cảm rồi. Tôi từng gặp cô ấy mấy lần, tính cách của cô ấy hướng nội, rất nhát. Vì Giản Hà mà dốc hết dũng khí đi tìm Trương Bác Quân, cầu xin anh ta hãy đối xử tốt với Giản Hà. Trương Bác Quân cười chê cô ấy, đuổi cô ấy đi, còn nói rất nhiều lời khó nghe về Giản Hà. Hôm đó tôi kéo cô ấy ra ngoài, cô ấy khóc rất nhiều. Nên tôi đã khuyên cô ấy vài câu. Tôi… tôi có thể phải chịu một phần trách nhiệm về cái chết của cô ấy. Nếu lúc đó tôi không nói…”
“Anh đã nói những gì?”
“Giản Hà gả cho Trương Bác Quân là có mục đích khác. Tôi quản lý mọi thứ hằng ngày của Trương Bác Quân. Giản Hà đang dùng thẻ phụ của Trương Bác Quân, chuyện cha cô ấy nợ nần, mẹ cô ấy nằm viện tôi biết cả. Cô ấy không yêu Trương Bác Quân, mà gả cho anh ấy là vì tiền, nhưng không phải vì ham vinh hoa phú quý mà là vì cha mẹ… Sau khi Đường Mỹ Mỹ nghe xong thì không khóc nữa, nhưng dáng vẻ đó… Sau đó thì cô ấy tự sát. Thật sự tôi không nên nói cho cô ấy nghe những chuyện này.”
“Anh không cần tự trách. Cũng có thể do Đường Mỹ Mỹ nghĩ là Giản Hà ham vinh hoa phú quý nên mới tự sát chăng?”
“Không, khẳng định là không! Cô ấy nói muốn giúp Giản Hà. Lúc cô ấy rời khỏi có nói là sẽ giúp Giản Hà. Cô ấy có lẽ là không nghĩ ra cách nào khác, nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485972/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.