“C
ó thể nói cho chúng cháu biết không? Triệu chứng là gì?”
“Đứa trẻ này, đang yêu. Có lẽ là nó thất tình rồi, ai cũng nhìn thấy rõ là nó thất tình rồi. Chúng tôi an ủi nó mấy câu, nó bảo không sao, chúng tôi cũng cho rằng chỉ là thất tình thôi mà, qua một thời gian sẽ tốt trở lại, nào ngờ nó lại nghĩ không thông như vậy… lại có thể…”
“Cô ấy thất tình? Người ấy là ai?”
“Không biết được. Nó một mực giấu bặt, có lẽ là đã yêu rất lâu, nhưng vẫn luôn giấu. Hai người chúng tôi đoán, đó là một người mà không tiện nói ra. Có thể là… đứa trẻ đó rất tốt, rất ngoan, nó nhất định là bị người ta gạt rồi, không còn cách nào. Nó… nó rất để ý đến người đàn ông đó, chúng tôi cũng không còn cách nào, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc nó chia tay, ai biết được lại đả kích lớn đến vậy.”
“Từ lúc nào thì bắt đầu yêu đương? Chúng cháu chưa hề nghe qua.”
“Quên rồi, có lẽ là lúc học đại học… Bác cũng không nhớ nữa.”
“Là lúc học đại học, có một lần nghỉ hè trở về, ngày nào nó cũng gọi điện thoại cho ai đó rất lâu, dáng vẻ cứ như là đang nói chuyện với bạn bè.”
Ngày 17.5.2014, liên hệ với bạn cùng phòng ký túc của Đường Mỹ Mỹ - Bốc Đồng Tuyết. File ghi âm 08420140517.wav.”
“Chào cô Bốc. Cảm ơn cô vì đã gặp chúng tôi.”
“Chào các anh. Các anh nói được cha mẹ của Đường Mỹ Mỹ mời tới, vậy các anh là…”
“Thám tử tư. Đây là giấy uỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485975/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.