“Nó... Đó là... Đó là tên của tôi mà?”
“Đúng vậy.”
“Sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Sao có thể như thế được? À, cũng không phải không thể xảy ra chuyện như vậy, tôi từng dùng tên thật để xác nhận thông tin trên game, nên nó biết tên thật của tôi cũng không phải chuyện kì lạ, không phải sao? Chắc chắn là như vậy rồi.”
Trên kênh chat xuất hiện dòng tin nhắn này: [Tại sao tôi phải tin lời của ông? Dựa vào gì mà tin lời ông?]
Lúc này bỗng hiện ra một hộp thoại của NPC, trong đó xuất hiện dòng chữ: [Cậu chắc chắn phải tin thôi.]
“Đây là sao? Ý của hắn ta là sao? Hắn ta muốn gì?”
Hộp thoại tự động biến mất. “Càn Vũ Chân Nhân” rời khỏi đại điện, trở về vị trí cũ của lão ta.
[Rốt cuộc ông là ai? Ông muốn làm gì hả?]
[Hãy trả lời câu hỏi của tôi.]
[Ông còn ở đó không?]
“Càn Vũ Chân Nhân” không phản hồi gì nữa.
...
“Đây rốt cuộc là sao? Rốt cuộc nó muốn làm gì hả? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?”
“Cậu Trang, cậu hãy bình tĩnh lại đã.”
“Anh kêu tôi làm sao có thể bình tĩnh được hả? Đây có phải là do có người hack dữ liệu laptop của tôi rồi không? Phải rồi. Đây chắc chắn là một loại virus mới, chắc chắn là virus. Tôi phải đem laptop đến tiệm để sửa...”
“La Nhuệ Hưng chết rồi.”
“Cái gì? Ai chết rồi?”
“Thanh Thiên Đại Lão Gia.”
“Anh nói sao cơ?”
“Chúng tôi điều tra được, La Nhuệ Hưng qua đời vào khoảng đầu tháng 10 năm nay, đại khái là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485982/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.