Sở Nhuận bay theo đường xoắn ốc với tốc độ cao xung quanh toà nhà của đội trưởng Vạn, giống như một con ruồi không đầu đã bị buộc chân lại.
Tôi bị Sở Nhuận kéo theo, nhưng lúc này tốc độ di chuyển của Sở Nhuận rất nhanh khiến tôi có chút không theo kịp, nên tạo ra một khoảng cách với ông ta, nhờ vậy tôi cũng nhìn thấy được dáng vẻ của ông ta bây giờ.
Sở Nhuận không giống với hình dáng trong chương trình phỏng vấn cho lắm, ông ta bây giờ bị khống chế đến phát hoảng, gương mặt cũng méo mó, cả người cứ như phát điên.
Trạng thái của Sở Nhuận không được ổn, trạng thái của tôi cũng chẳng tốt hơn, bị Sở Nhuận kéo xoắn như vậy thật sự rất đau đớn. Tôi nhất thời cơ trí, vội vàng kêu gào thành tiếng: “Không cần quay vòng quanh tôi đâu!”
Động tác của Sở Nhuận dừng hẳn, từ lầu bốn rơi xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tôi cũng thuận theo đó mà rơi xuống, quá trình cho cơ thể rơi tự do như vậy khiến tôi thót cả tim, nhưng chớp mắt cái đã rơi xuống đất, cũng phát hiện ra rằng kiểu rơi xuống thế này cơ bản là không ảnh hưởng gì đến tôi, bởi vì tôi đến thân thể còn không có mà. Từ góc độ của tôi có thể nhìn thẳng vào Sở Nhuận, nhưng ông ta lại nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không nhìn thấy tôi.
“Mày là ai? Mày ở đâu?” Sở Nhuận hoang mang hỏi lớn.
“Tôi đang đứng trước mặt ông.” Tôi cố gắng dựa sát vào Sở Nhuận. Muốn giết chết ông ta thì trước tiên cần phải chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485987/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.