“Cô Tần...” Khương Vĩnh Ninh giống như người bị mất hồn, “Em không giết họ.”
“Tôi biết.” Tần Di Quyên cười lạnh, “Một kẻ nhát gan như cậu làm sao có thể giết người được?”
Khương Vĩnh Ninh mở mắt lên.
“Đi đi, Khương Vĩnh Ninh!” Trương Tuyết bỗng chốc quên đi thù hận, giơ tay ra đẩy Khương Vĩnh Ninh.
“Lớp các cậu khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm. Cậu là kẻ nhát gan, còn chúng nó là lũ du côn. Học sinh ngoan trong trường trọng điểm? Căn bản là một lũ cặn bã! Chúng còn có mặt để cười, còn có thể đi học, còn có thể vui vẻ sống qua ngày.” Tần Di Quyên nhỏ giọng nói.
Đầu óc tôi mơ hồ. Bị thám tử kia nói trúng thật sao? Tần Di Quyên giết hết học sinh lớp của mình, là bởi vì đứa con gái bị chết thảm?
Cơ thể Khương Vĩnh Ninh bắt đầu run rẩy.
“Chúng nó đều đáng chết. Chúng nó dựa vào gì để được sống? Sao mày lại có thể sống đến bây giờ? Tao nghĩ rằng mày đã tự sát vào 20 năm trước rồi. Ngay cả tự sát cũng không dám sao?” Tần Di Quyên căm hận chất vấn.
“Ý lúc nãy của cô là sao???” Khương Vĩnh Ninh lảo đảo bò dậy, “Tại sao cô lại nói về họ như vậy? Họ đã làm những gì?”
Hiển nhiên Khương Vĩnh Ninh có liên tưởng đến một phương diện nào đó.
“Đã làm gì ư?” Tần Di Quyên cất lên tiếng cười quái dị.
Trương Tuyết nhìn chằm chằm vào Tần Di Quyên.
Khương Vĩnh Ninh ngơ ngác hỏi lại, “Rốt cuộc cô có ý gì?”
Tôi đánh giá Tần Di Quyên. Ánh mắt bà ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485994/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.