Tôi cũng thấy ngạc nhiên không kém: “Vợ ông ta đã nói như vậy đấy.”
Chủ nhiệm Mao lẩm bẩm một mình: “Cái cậu Đào Hải đó như bị người ta bỏ bùa mê vậy.”
Nếu chưa thấy cảnh Đào Hải thua tiền, chứng kiến quá trình trốn nợ của ông ta, có lẽ người khác sẽ tin là trên đời thật sự có chậu thu châu báu. Tuy nhiên Đào Hải đã sống quá nửa đời người nhưng vẫn chưa thấy ông ta phát tài, ai lại còn niềm tin vào cái chậu thu châu báu không biết thực hư ra sao nữa? Có lẽ vì vậy, Bành Đông Viên cũng không cần phải giấu giếm những chuyện này làm gì.
Tôi hỏi chủ nhiệm Mao: “Trong thôn chưa ai nghe nói qua về chậu thu châu báu sao?”
Chủ nhiệm Mao lắc đầu: “Chưa nghe ai nói về vụ này, cũng chả ai dòm ngó căn nhà đó cả.”
Tôi lại hỏi tiếp: “Hàng xóm của ông ta có từng thấy qua vị sư thầy nào đến nhà ông ta không?”
Chủ nhiệm Mao hiểu ý tôi, nói tiếp: “Chuyện này cũng chưa nghe ai nhắc tới, để tôi dẫn hai người đi hỏi thử.”
Trước tiên chúng tôi đến nhà Đào Hải, Đào Hải vẫn không có ở nhà. Chủ nhiệm Mao tiến tới gõ cửa nhà bên cạnh – nhà dì Từ.
Dì Từ là một bà cụ khoẻ khoắn, cường tráng. Sau khi tán dóc vài ba câu với chủ nhiệm Mao, dì Từ mời chúng tôi vào nhà. Lâu lâu dì ấy lại lén nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt hiếu kì, tò mò.
Sau khi ngồi vào chỗ, chủ nhiệm Mao liền nói cho dì Từ biết mục đích của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1485995/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.