“Sao hai người lại đến đây?” Tôi không nhịn được hỏi.
Tí Còi vọt lên ngồi vào chiếc để trước mặt tôi, bắn ra ánh nhìn khinh khỉnh, thành thật nói: “Em còn đang muốn hỏi anh câu này đấy. Hành động sau lưng bọn em, có còn xem bọn em là anh em không hả? Bao nhiêu năm gọi “anh” đúng là vô ích mà”.
Gã Béo chỉ cười cười, muốn ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi nhưng lách cả nửa ngày mới lách được đống thịt núc ních mỡ ấy vào chỗ ngồi bé tẹo kia.
“Sự việc lần này không giống nhau”. Tôi cũng không giấu giếm nữa, “Bây giờ cơ bản tôi đã xác định được, nó là một hồn ma. Phải làm sao để xử lý, tôi vẫn chưa có đầu mối”.
Tí Còi xoa xoa cằm: “Trừ ma ấy à, thông thường có mấy cách thế này. Hòa thượng Đạo sĩ ở nước mình đều là trực tiếp đối phó với bọn ma quỷ, cái đó phải thật sự có bản lĩnh, người trừ yêu khắp nơi đều là thần phụ, đều có đức tin và hiểu tiếng Latinh. Có điều, cũng có những người bình thường tìm ra lối tắt”.
Tôi nghĩ đến cô bạn gái cũ của Tí Còi, đáp lại ý kiến Tí Còi: “Lối tắt gì?”
“Đốt cháy xác và di vật”. Tí Còi trả lời, “Em cũng không biết cách này có hiệu nghiệm hay không, nhưng theo khái niệm duy tâm mà nói, hồn phách tồn tại kỳ thực là dựa vào suy nghĩ mong nhớ của người sống và chấp niệm vào những món đồ dùng lúc còn sống để lại, hủy đi hai thứ này, bọn chúng không còn cách nào tồn tại nữa”.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486004/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.