Lúc tỉnh lại trời vẫn còn rất sớm, tôi trực tiếp đi đến thôn Sáu Công Nông một chuyến.
Văn phòng vào lúc sáng sớm cũng chẳng đỡ hơn buổi tối là bao nhiêu, cảm giác ớn lạnh vẫn ghê gớm như vậy.
Tôi đem câu chuyện trong mơ kể lại một lượt, mãi một lúc lâu sau vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở của mình.
Trong lòng tôi trỗng rỗng, uể oải gọi điện thoại cho Quách Ngọc Khiết, hẹn cô ấy tới thôn Sáu Công Nông gặp mặt trực tiếp.
Quách Ngọc Khiết tiện miệng hỏi: “Anh không tới văn phòng sao?”
“Ừm, không tới nữa.” Tôi không nói về chuyện nằm mơ.
“Vậy được, em cũng tới thẳng thôn Sáu Công Nông luôn.”
Khoảng một tiếng đồng hồ sau Quách Ngọc Khiết đã có mặt tại thôn Sáu Công Nông, chúng tôi cùng nhau đi đến ủy ban dân cư tìm Chủ nhiệm Mao.
Chủ nhiệm Mao đang nghe điện thoại, kìm nén sự tức giận, nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại “Chuyện này không có liên quan gì tới việc giải tỏa di dời hay không cả, người dân vẫn còn sinh sống ở đây mà, họ đều phải dùng nước, sao có thể không sửa chữa được chứ?”
Quách Ngọc Khiết kéo nhân viên trong ủy ban dân cư ra hỏi “Sao vậy? Việc giải tỏa di dời bị sao thế?”
“Có một tòa nhà đường ống nước bị bể, bảo người của công ty bất động sản tới sửa nhưng họ kiếm cớ từ chối.” Người kia rất bất bình tức giận, “Đây cũng không phải là lần đầu nữa. Đường ống nước bị tắc, bị rò rỉ nước, còn bị đóng rong đóng rêu, sản sinh côn trùng, chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486012/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.