Năm người chúng tôi cùng nhau đi đến Phòng Nghiên cứu Thanh Diệp. Lần này trở về tôi rất ung dung, lịch sự gõ cửa, chào hỏi xong rồi mới dùng chìa khoá mở cửa. Ngoài Tí Còi ra, những người khác đều có thần thái khác nhau, nhưng Quách Ngọc Khiết bình thường hoạt bát nhất nay lại rất yên lặng, không hề phàn nàn gì hành động của tôi. Tôi không biết do cô ấy còn chìm đắm trong trạng thái sợ hãi và bi thương hay là bị bầu không khí cổ quái của Phòng Nghiên cứu Thanh Diệp làm ảnh hưởng.
Cửa “ken két” một tiếng rồi mở ra, bên trong Phòng Nghiên cứu vẫn lờ mờ.
Chúng tôi nheo mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì.
Gã Béo khạc khạc cổ họng, “Anh Kỳ, lúc trước anh làm như thế nào?”
“Ờ, thì giống như người uỷ thác của họ vậy.” Tôi gãi đầu ngượng ngùng.
Nếu chỉ có một mình tôi thì việc nói chuyện với không khí cũng chẳng sao, nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, hành động này quá kỳ cục rồi. Để tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, tôi đành phải liều một phen, ngồi xuống chiếc ghế sô pha có in dấu mông đó, hít thở thật sâu, rồi bắt đầu tường thuật lại việc ông Vương qua đời.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, bốn người kia đều gần như nín thở. Tí Còi chỉ chuyển động mỗi cặp mắt để cảnh giác tứ phía. Ba người Gã Béo thì không sợ hãi đến mức đó, vẫn còn có thể nhìn ngó xung quanh bình thường. Đợi một hồi trong Phòng Nghiên cứu cũng không có bất kỳ sự việc đặc biệt gì xảy ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486020/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.