“Theo những thông tin chúng tôi điều tra được, thông tin đăng báo vợ anh tự sát, có rất nhiều người nhìn thấy, nghe thấy, là một cái quái thai hiện ra khóc, bò ra từ trong bụng cô ấy.”
“...”
“Anh Chu?”
“Đúng thế. Tôi cũng... cũng nhìn thấy... lúc Dật Nam nhảy xuống, quần áo mở rộng, bụng sấp đất, cả cái bụng như quả dưa hấu. Đỏ... trên đất toàn là màu đỏ... tôi... lúc đó tôi nghe tiếng khóc trẻ con rất nhẹ, nhưng rất gần. Rõ ràng là tiếng khóc, tôi nghĩ đến tiếng khóc Dật Nam nghe thấy. Trong đám máu đó có một vật động đậy, tôi không kìm được, trong lòng thì nghĩ đừng, đừng đến xem, nhưng vẫn nhìn qua, đứa bé kia là một đứa trẻ đủ tháng bò ra từ trong bụng Dật Nam...”
“Có người nào ở đó động vào cái quái thai đó không?”
“Không, ai cũng bị dọa phát khiếp, la hét, bỏ chạy toán loạn, có người bị dọa cho nhũn chân ra. Tôi cũng thế, không dám động vào, trời lúc đó thì lạnh, cả người tôi đóng băng cả rồi. Xe cứu hộ, xe cảnh sát liên tục chạy đến, cảnh sát đến nói chuyện với tôi và mẹ tôi, lúc đó tôi mới nhúc nhích một chút, tới khi quay lại chỗ Dật Nam thì không thấy đứa trẻ con đâu nữa.”
“Chuyện này tôi cũng phát hiện trên báo rồi, sau khi thảo luận, nhiều người cho rằng là chứng ảo giác tập thể.”
“Không phải ảo giác. Tôi khẳng định là không phải ảo giác. Trên xe cảnh sát, tôi với mẹ dựa vào nhau, tay run cầm cập. Tôi nhớ rất rõ tiếng khóc đó, chắc chắn là nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486171/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.