“Cái căn nhà trống đó à, ừm, rộng khoảng 100 mét vuông, đi vào cổng là một cái vườn trống trơn, chỉ có cỏ dại. Cũng không có lát đường, chỉ có một gian phòng duy nhất, không có ngăn ra nhiều phòng. À, đúng vậy, không có ngăn phòng, điều này quả thật rất kỳ lạ, một cái vườn rộng như vậy, một nửa là đất trống, một nửa là nhà. Trong nhà cũng chỉ có cột, không có vách tường… Ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là căn nhà trống, không có người ở, lớp sơn trên hai cánh cửa đều bị bong tróc ra hết rồi, cũng không khóa cửa, hễ có gió thổi qua là kêu rầm rầm. Đúng rồi, căn nhà đó không có cửa, cũng không có cửa sổ, là một… căn nhà kỳ lạ.
“Bên trong có những gì?”
“Chẳng có gì cả, chỉ trống không vậy đó, chẳng có lấy một cái bàn, một cái ghế, bởi vậy mới gọi là căn nhà trống.
“Sau khi các ông vào đó cũng không phát hiện được gì sao?
“Không có.”
“Nhưng các ông lại ở trong đó rất lâu?”
“À, đúng, đúng là đã ở trong đó rất lâu,… để tôi nhớ xem… lúc đó… lúc đó hình như là có làm gì đó, nhưng hình như không có liên quan tới căn nhà trống, cả đám lóc nhóc chúng tôi đi vào nhìn thấy chẳng có gì cả, cũng không có yêu quái… Ồ, tôi nhớ ra rồi, là do lúc đó anh trai tôi nói phải đợi tới tối yêu quái xuất hiện, bắt yêu quái đi. Lúc đó chúng tôi làm bẫy. Thật ra, đều là đám con nít quậy phá làm bừa, chính là tạo ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1486179/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.